CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

..................

Go down

.................. Empty ..................

Bài gửi by Trần Thị Thắm Sat Feb 06, 2010 9:39 pm

Chẳng biết tết đã sắp về từ khi nào, chẳng mong ngày tết đến, chỉ mong những ngày bình thường để không còn có cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng và tủi thân!

Cái tết thứ 4 rồi, vẫn cái cảm giác trống vắng, quạnh hiu, không còn nghe tiếng cười nói, không còn nhìn thấy khuôn mặt Bố, cũng không còn được nhổ tóc sâu, được gãi lưng, bóp lưng cho Bố nữa…

Nó vẫn thích nịnh Bố lắm, mỗi khi Bố làm gì nó cũng quấn lại gần, kiểu gì cũng phải chờ để xem Bố làm và thế nào Bố cũng bảo nó lấy đồ vật gì đó giúp Bố. Mỗi lần giúp Bố được việc gì đó nó đều rất vui; mà nó còn hay thích khoe với Bố về thành tích học hành nữa chứ. Mặc dù Bố chẳng bao giờ khen nó trước mặt bao giờ, nhưng nó biết Bố Mẹ rất vui và tự hào về nó.

Nó vẫn nhớ cái cảm giác khi còn nhỏ Bố hay kiệu nó trên vai, rồi Bố cọ cái cằm có mấy cái râu vào má nó, vừa rặm, vừa buồn nhưng yêu thương biết nhường nào. Nó vẫn nhớ những yêu thương của Bố. Nhớ có lần bị đứt tay rồi bị ngất, ngã khuỵu xuống rồi Bố bế nó vào nhà, lúc tỉnh dậy nước mắt nó chảy dài vì xúc động, vì hạnh phúc, vì cảm động, vì nó cảm nhận sâu sắc tình yêu của Bố. Nó nhớ khi ốm nó không chịu uống thuốc, nó bị Bố mắng, nó khóc vì thương Bố, vì Bố còn ốm nặng hơn nhưng Bố vẫn quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của nó. Lại thương Mẹ vừa chăm Bố lại lo cho nó ốm nữa. Bố ốm mười lăm tháng nhưng nó vô tâm, vô tư, nó vẫn tin một ngày nào đó Bố sẽ khỏe trở lại. Đến lớp nó thường hay khóc một mình, nó hay đứng cạnh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, nước mắt chảy dài, khóc hoài khóc mãi để cho lòng vơi bớt sầu muộn. Ngày ấy, cây gạo ở sân sau trường là bạn thân của nó, nó hay đứng dưới gốc cây gạo trò chuyện, tâm sự, rồi làm thơ, viết thư lên thân cây.

Nó vẫn nhớ cái ngày nó biết tin được điểm cao nhất trường, nó háo hức về nhà để báo tin, để khoe Bố đầu tiên thì cũng là ngày Bố không còn ở bên nó. Nó chưa kịp nói gì thì Bố đã đi xa. Lần cuối cùng nó nhìn thấy nụ cười của Bố là tối hôm trước đó, khi nó bóp lưng cho Bố, nó đã khoe được giải nhất thi học sinh giỏi, rồi Bố mỉm cười trầm lặng. Nó nhớ hôm đó Bác gái đến thăm Bố, Bố đã rất vui, lại ăn thêm được chút cơm hơn so với ngày bình thường. Thấy Bố vui hơn lại khỏe hơn, nó vui lắm. Nó vẫn vô tư thế mà, đâu hiểu được những biểu hiện bất thường ấy. Rồi Bố đi xa mãi mãi và chẳng bao giờ quay trở về nữa.

Nó vẫn nghĩ mơ hồ, nó chỉ nghĩ Bố sẽ đi xa một thời gian rồi Bố sẽ quay trở về, một lúc nào đó Bố sẽ về, nhưng sao nó đợi hoài cũng không thấy Bố về nữa. Nó mong gặp Bố trong giấc mơ, nó vẫn hay mơ về Bố lắm. Rồi nó cũng tìm kiếm những người có khuôn mặt giống Bố ở ngoài đời. Có lần tình cờ đọc một tờ báo, có một bác trông giống hệt Bố, nó òa lên khóc. Nó hay nhìn Thầy kính yêu của nó và nghĩ đến Bố, Thầy cũng có nhiều điểm giống Bố lắm, nó biết thế nhưng chỉ là cảm nhận của nó thôi. Và từ đó nó quý trọng thầy giống như Bố vậy...

Những thời khắc của năm cũ sắp qua, năm mới lại đến gần, thắt lòng lại, cố giữ chặt, giữ chặt để không nức nở mưa rơi. Là con đang mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ, vững tâm và trưởng thành…Con gái sẽ mỉm cười với hiện tại và tương lai Bố à, con gái cũng sẽ mỉm cười khi tạm biệt giống Bố, sẽ luôn mỉm cười thanh thản và nhẹ nhàng. Tạm biệt Bố thương yêu của con!
No
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết