CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Người bạn của tôi!

2 posters

Go down

Người bạn của tôi! Empty Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Sun Mar 28, 2010 6:09 pm

Tôi có một người bạn, người bạn thật đặc biệt, một người anh lớn đối với tôi, người mà tôi rất quý mến và kính trọng. Anh đã có gia đình và ba con gái đều rất dễ thương và đáng yêu. Con gái lớn của anh năm nay cũng đang học lớp 10 và con gái út của anh mới tròn 4 tháng tuổi. Anh năm nay 42 tuổi, anh là người sống tình cảm, chan hòa, anh có một gia đình hạnh phúc và yên ấm. Tôi cũng ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc như anh, có lẽ tôi cũng ít thấy gia đình nào như thế. Thực sự là với tôi bây giờ, để có một người thực sự hiểu mình, có thể sẻ chia chân thành, điều ấy rất khó, và dường như từ rất lâu rồi tôi không còn người bạn như thế nữa. Cũng có thể những người bạn thân của tôi, rất thân có thể hiểu, có thể sẻ chia phần nào, nhưng thực sự để hiểu sâu sắc những gì phía trong tôi thì rất ít. Và Anh là một người bạn như vậy. Gần đây cuộc sống của anh có một số vấn đề không như ý, đôi khi có những hiểu lầm, những điều buồn bực trong lòng, tôi và anh thường có những chia sẻ, gần gũi và tương đồng. Hai anh em đều hiểu được những tâm sự trong lòng, cùng chia sẻ, tư vấn và học hỏi lẫn nhau. Tôi và anh cùng chia sẻ, trao đổi đủ thứ chuyện trên đời, hết bàn luận về cuộc sống lại chuyển sang bàn luận về sách, cũng nhờ anh mà tôi có suy nghĩ toàn diện hơn về cuộc sống, con người. Cũng có thể hiện tại anh cần tôi giúp đỡ, cũng có một số những suy diễn của người ngoài không đúng về anh, nhưng tôi biết anh không phải là người như vậy. Anh là người rất chung thủy, rất yêu vợ và các con nhưng đôi khi người tốt lại bị những kẻ tiểu nhân đặt điều, vu khống.
Anh hỏi tôi: “Em có ngại không, nếu ngại anh không đến chơi nữa.” Nói vậy thôi, anh vẫn muốn tâm sự và sẻ chia với tôi, và tôi cũng muốn sẻ chia và giúp anh lúc này. Tôi chỉ cười và nói: “Em sống đơn giản lắm, không nghĩ nhiều thế đâu, mà em đâu có gì phải ngại chứ, anh em mình có thể hiểu và sẻ chia như thế cũng tốt chứ, em chẳng ngại người khác nghĩ thế nào, vì người ta có tật mới giật mình chứ em đâu có gì mà phải ngại.” Mà cũng kỳ thật đó, chẳng hiểu sao nói chuyện với người trẻ tuổi hơn thì tôi chẳng hợp, chỉ toàn hợp nói chuyện với những người hơn tôi rất nhiều tuổi, anh hay trêu tôi nghĩ ít thôi kẻo già lắm rồi đó, còn anh cũng là người sống rất tình cảm và từng trải, do vậy, anh cũng nghĩ nhiều lắm, cũng già mất rồi. Anh thì trêu tôi: “Anh đã nghĩ nhiều, già lắm rồi, tưởng nói chuyện với em để trẻ hơn ai ngờ em cũng già quá…” Hi hi, còn tôi thì đáp lại: “Đáng lẽ em đã nghĩ nhiều rồi, em phải gặp người trẻ hơn và vô tư hơn em chứ, em lại nói chuyện với một người như anh, em lại càng già hơn…”
Nhiều lúc có tâm trạng, nói chuyện với anh tôi cũng nhẹ lòng hơn. Bốn năm học Đại học mỗi lần có tâm sự tôi lại thường kể với anh, những chuyện buồn vui, những mất mát, buồn đau, những tủi hờn, những đau đớn, những cô đơn mà tôi đã từng trải qua, anh đều hiểu và động viên tôi. Người động viên tôi nhiều nhất trong những giai đoạn khủng hoảng ấy chính là Mẹ và anh. Vì thế, tôi cũng quý anh như người anh lớn của tôi vậy. Giờ đây tôi hiểu tôi là người có thể giúp anh lúc này, và tôi sẽ luôn là em gái, là quân sư quạt mo cho người bạn, người anh lớn ấy.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Sun Mar 28, 2010 6:11 pm

Phải thực sự nói rằng, tôi là một người hạnh phúc và may mắn. Dù có đôi khi có những chuyện không đựơc suôn sẻ như mong muốn, nhưng bên cạnh luôn có những người bạn thật sự như vậy, quả thực là điều may mắn và hạnh phúc đối với tôi.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by vivaforever Sat Apr 03, 2010 6:06 pm

Phải, đúng là Thắm rất may mắn, cực kỳ may mắn đó. Thảo lúc nào cũng mơ ước có một người như thế đó nhưng tìm hoài, tìm hoài...
Very Happy Nghe giọng Thảo giống vẻ ghen tị lắm ấy nhỉ, hi hi, nếu mà trước đây thì thế thật. Giờ Thảo vẫn chưa tìm được ai như thế nhưng trong cuộc sống có lẽ chỉ chờ một người - 1 người thôi, gắn bó với mình cả cuộc đời thôi, vẫn khao khát, vẫn luôn ước mong, luôn chờ đợi và nhất định có một ngày tìm thấy.
Anyway, mỗi người mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, có lẽ mình sinh ra vốn bướng bỉnh, vốn thích tự lập nên những lúc gục ngã dù đau đớn, dù mỏi mắt tìm kiếm một sự chia sẻ, một con đường nhưng vẫn đứng lên, vẫn bước đi dẫu con đường ở xa, xa đến mấy. Và đó cũng là cách rèn luyện sức chịu đựng cho cái cá tính "tưởng chừng mạnh mẽ".

Hi hi, vài lời chia sẻ, tâm sự cùng Thắm. Thật sự rất trân trọng những tình cảm của Thắm cũng như con người Thắm vậy, lần đầu gặp rồi những lần sau nữa... mà Thắm có nhớ lần đầu gặp nhau như thế nào không nhỉ ^_=
vivaforever
vivaforever
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Wed Apr 07, 2010 6:35 pm

Hi Thảo à, Thắm rất vui và có phần xúc động trước những tâm sự, sẻ chia của Thảo. cảm ơn Thảo rất nhiều nhiều những tình cảm tốt đẹp Thảo dành cho Thắm. Mình hiểu con gái đôi khi 'tưởng chừng như mạnh mẽ", thậm chí có lúc phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vững vàng, bản lĩnh nhưng bên trong con người ấy là một sự yếu mềm, mảnh mai.
Hì, Thảo biết không, Thắm tuy là người bề ngoài yếu mềm, hơi yếu đuối, hay khóc nhè...nhưng sự thật là bên trong dù có nhiều lúc bạn bè nhận xét là yếu đuối, nhưng những người bạn thân nhất của mình, thực sự hiểu mình thì lại nhận xét mình là người "Kiên cừơng, mạnh mẽ và nghị lực".
Khi cuộc sống có những bước ngoặt lớn, khi xảy ra biến động lớn, Thắm buộc phải chín chắn và trưởng thành hơn. Nói thực nếu như Thắm không trải qua những điều đó, thì chắc chắn bây giờ Thắm vẫn cứ ngây ngô, vô tư, thoải mái như "trẻ con" và chẳng bao giờ suy nghĩ gì cả, lúc nào cũng chỉ cười, cười nói nói. Ngày trước Bố mình có nói mình: "không khóc thì cười, không cười thì hát". Mình vô tư lắm. Ngày xưa xem phim, mình hay xúc động, hay khóc nhiều, rất nhiều ngày đi học mắt sưng vù lên, ai không biết lại tưởng mình bị Mẹ mắng, hì hì. Nhưng cuộc đời cũng dạy cho Thắm phải mạnh mẽ, kiên cường Thảo à. Hồi lớp 12 khi Bố mới mất, mình thực sự rất rất buồn, đi học chỉ cúi mặt và hiếm khi có một nụ cười, đó thực sự là cú sốc lớn đối với bản thân mình. Nhưng rồi vì Bố, vì Mẹ, mình cố gắng, mình chiến thắng bản thân và mình vào Đại học. Rồi 6 tháng sau đó, cùng năm ấy, ông mình qua đời. Năm học đại học đầu tiên của mình có biết bao buồn vui, rồi mình sợ gặp bạn bè, mình sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của bạn bè. Mình đóng chặt cửa tâm hồn, khép kín lại, thu mình lại và sống trong cái vỏ bọc ấy. Đến gần hết năm thứ ba đại học, mình mới mở lòng nhiều hơn. Đó là khi mình đi học ở Tâm Việt, rồi tham gia câu lạc bộ ngày đầu tiên 12.04.2009, mình buông nhẹ quá khứ, không giữ chặt những ký ức buồn đau, mình để Bố thanh thản và nhẹ nhàng ra đi. Rồi từ ấy, mình sống thoải mái hơn, nhẹ lòng hơn nữa. Cũng chính lúc đó, mình gặp một người và yêu người ấy. Thứ tình cảm đầu tiên ấy trong sáng và ngây ngô, nhưng mình hiểu cuộc sống đã khác nhiều hơn so với trứơc đây. Dù cho tình cảm ấy không thành, nhưng đó cũng là một thứ tình cảm rất quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời sinh viên của mình, để mình hiểu hơn, để mình biết yêu và đựơc yêu...Bây giờ, mình muốn sống cuộc sống của chính mình, sống vui vẻ, tự do, thoải mái, không còn quá vướng bận nhiều chuyện buồn nữa. Dù sao, thì con gái vẫn cứ là con gái. Bên ngoài dù có mạnh mẽ thế nào thì bên trong vẫn cứ yếu mềm nhưng nghị lực và bản lĩnh.
Thảo thân mến, mình chia sẻ những điều này với Thảo và với các bạn trong câu lạc bộ mình xuất phát từ tình cảm chân thành và quý mến các bạn. Mình muốn chia sẻ một điều là khi mình thực tâm, thật lòng yêu quý ai đó, hãy luôn như vậy với họ, vì khi mình không còn gì nữa thì điều duy nhất quý giá nhất còn lại đó chính là Người thân và bạn bè.
Mình tin rằng Thảo sẽ tìm thấy ngừơi bạn đích thực ấy, người ấy cũng không nhất thiết phải là người yêu, người bạn đời đâu, nhất định người đó vẫn đang ở cạnh Thảo thôi, chia sẻ nhiều hơn Thảo sẽ tìm thấy một nửa đồng điệu của mình. Hi hi
Tất nhiên là Thắm vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Thảo. Thảo đến clb cùng Chu Thủy, rồi cả câu lạc bộ mình cùng tham gia hội thảo Của Thầy Việt, ngày ấy nó còn Free cho clb nữa, và bạn Thắm cũng đến nữa chứ. Ấn tựợng của Thắm về Thảo là một người bạn khá hiền, dịu dàng và thân thiện, dễ gần. Hì hì. Buổi hội thảo đầu tiên ấy, Thắm đã ngồi cạnh Thảo và bạn Thắm rùi, hì hì.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Wed Apr 07, 2010 6:45 pm

Cuộc sống luôn như vậy mà. Hì, nhưng nói thực với mình việc mở cửa trái tim không phải là điều dễ dàng. Bên trong con người mình có rất nhiều điểm mâu thuẫn, lúc thì hòa đồng, cởi mở hết mình, lúc thì lại khép chặt, khép kin và thậm chí là "Cự tuyệt". Hì hì. Để tìm đựơc người hiểu mình và đồng điệu với mình cũng không quá khó nhưng không phải dễ dàng. Nhưng quan trọng là, tại thời điểm này, giai đoạn này, Thắm chưa có động lực để...Hi hi. Yêu bản thân mình trước đã. He he.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Wed Apr 07, 2010 6:46 pm

Cuộc sống luôn như vậy mà. Hì, nhưng nói thực với mình việc mở cửa trái tim không phải là điều dễ dàng. Bên trong con người mình có rất nhiều điểm mâu thuẫn, lúc thì hòa đồng, cởi mở hết mình, lúc thì lại khép chặt, khép kin và thậm chí là "Cự tuyệt". Hì hì. Để tìm đựơc người hiểu mình và đồng điệu với mình cũng không quá khó nhưng không phải dễ dàng. Nhưng quan trọng là, tại thời điểm này, giai đoạn này, Thắm chưa có động lực để...Hi hi. Yêu bản thân mình trước đã. He he.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by vivaforever Wed Apr 07, 2010 9:53 pm

Đúng là càng va vấp thì chúng ta càng trưởng thành hơn trong cuộc sống, Thảo dù chưa va vấp nhiều nhưng cũng học hỏi được từ những người bạn xung quanh của mình rất nhiều.
Có lẽ mỗi chúng ta đều có một nỗi buồn nào đó dù là lớn hay nhỏ, nỗi buồn có thể kéo ta xuống cũng có thể khiến ta thêm mạnh mẽ.
Thảo có đọc trong một câu chuyện - câu chuyện rất thú vị, ý nghĩa và cảm động lắm, trong câu chuyện mỗi nhân vật đều mang một nỗi buồn và tất cả đều cùng thưởng thức một loại kẹo - vừa ngọt vừa mang hương vị của nỗi buồn, bởi người làm ra viên kẹo đó đã gửi gắm lòng mình vào đó.
Thật thú vị nếu có thể được thưởng thức viên kẹo đó nhỉ, liệu có lúc nào mình thưởng thức rùi mà ko biết nhỉ ^_=

Cảm ơn Thắm với những chia sẻ thật chân thành, càng ngày Thảo càng học được nhiều từ Thắm, từ "con người sao dịu dàng, nhẹ nhàng đến thế nhưng trong tâm hồn là cả sự sấu sắc, mạnh mẽ".
Cảm ơn những người bạn mà từ lần đầu gặp gỡ đã chắp cánh cho Thảo trưởng thành hơn rất nhiều.^_+

P/S: câu chuyện về chiếc kẹo vừa ngọt ngào vừa gợi buồn đó là truyền "Bởi vì Winn-Dixie" của Kate DiCamillo, nếu có thể Thắm thử đọc nha, rất ấn tượng đó. ^^
vivaforever
vivaforever
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Thu Apr 08, 2010 2:55 pm

"Cảm ơn Thắm với những chia sẻ thật chân thành, càng ngày Thảo càng học được nhiều từ Thắm, từ "con người sao dịu dàng, nhẹ nhàng đến thế nhưng trong tâm hồn là cả sự sấu sắc, mạnh mẽ".


Hi Thảo à, đọc được dòng này Thắm xúc động quá à, hì hì, cảm ơn Thảo yêu quý nha, nhưng mà quá khen, quá khen. Hì hì. Mỗi người có một nét cá tính riêng, một nét đẹp tâm hồn riêng mà.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Trần Thị Thắm Thu Apr 08, 2010 3:07 pm

Cảm ơn Thảo về lời giới thiệu cho Thắm cuốn sách hay, bữa nào ghé qua hiệu sách Thắm sẽ gắng tìm mua và đọc. Cảm ơn Thảo nha. Thanks once again Người bạn của tôi! Icon_biggrin
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

Người bạn của tôi! Empty Re: Người bạn của tôi!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết