bạn cùng phòng trọ
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
bạn cùng phòng trọ
Tôi và nó chơi với nhau chẳng thân lắm, nhưng chúng tôi lại chấp nhận ở cùng nhau. Gọi là chấp nhận cũng chưa hẳn là đúng, phải gọi là do hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi.
Bạn tôi không xinh, học cũng không giỏi. Những điều đó chẳng làm tôi để ý. Và dường như, đôi khi tôi lại dễ chịu vì điều đó vì may mà nó và tôi chẳng có mấy khác biệt.
Ban đầu ở với nhau, chúng tôi rất vui vẻ. Có gì cũng chia nhau ăn, làm gì cũng phân công, đi đâu cũng có nhau. Cuộc sống mà cứ thế thì có phải là tôt không?
Nhưng – lại là chữ “nhưng” muôn thủa. Bạn tôi khá bừa bộn. quần áo nó thường vứt bừa lên giường, chăn màn thì không chịu gấp gọn nếu dậy sau, nhà cũng chẳng mấy khi quét… Ban đầu tôi không thấy đó là điều quan trọng. Nếu nó không làm thì tôi làm, những việc vặt đó chẳng là gì đối với tôi. Nhưng rồi lâu dần, tôi khó chịu lắm. Đến bát ăn cơm ăn xong nó cũng không chịu rửa ngay, cứ để đến mốc meo lên. Nếu tôi có nói thì nó thảm nhiên: “Mặc kệ!”. Thế nên tôi kệ thật. Đã vài lần tôi ném bỏ những cái bát và những chiếc đũa bẩn…
Những nỗi bực dọc trong đầu tôi cư slớn dần. Rồi chúng tôi chẳng mấy khi còn tâm sự, nói chuyện với nhau nữa. Đi học cũng chẳng chờ nhau. Toàn đứa đi trước, đứa đi sau. Giận nhau thì không hẳn là giận, nhưng rõ rang đang có một khoảng cách giữa chúng tôi mà càng ngày nó càng rộng.
Tôi phát ngán lên vì sự lười biếng của nó. Cứ nhìn thấy nó hàn ra là tôi lại thở dài thườn thượt. Ở cùng nhau, chịu đựng nhau đến hết nổi. Tôi muốn chuyển ra ở riêng.
Mấy đứa bạn thân biết chuyện đều khuyên: “Có gì không hài lòng phải nói rõ với nhau. Mình là người kỹ tính, người ta lại xuề xoà nên biết thông cảm. Đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất tình bạn”. Tôi nghĩ rồi. Để giữ lại tình bạn, để tránh gây mất hoà khí, tôi nhất định phải chuyển ra ngoài. Chẳng phải là tôi đã cố gắng thể hiện những suy nghĩ của mình ra hàng ngày sao? Vậy nhưng nó đâu có hiểu. Và tôi bắt đầu đi tìm nhà…
Lối đi vào xóm trọ tôi hơi trũng. Mỗi lần trời mưa là nước mưa đọng thành một vũng nước lớn. Tôi rất thích lội trong đó mặc cho nó bân rtới mức nào. Tôi đá chân làm nước bắn tung toé và cười khúc khích. Mấy bác hàng xóm thì không thích nó. Các bác ấy đang bàn nhau sửa lại cổng ngõ.
Hôm nay trời lại mưa. Định bụng khi đi học thêm về sẽ lại nhảy vào vungc nước ấy. Nhưng hôm nay cô giáo dạy thêm nghỉ ốm. Lúc tôi về trời mưa ngày càng nặng hạt. Tôi nghĩ rằng cứ mưa thế này thì chẳng mấy chốc vungc nước ấy của tôi sẽ đầy tràn như một cái ao nhỏ.
Đi đến đầu ngõ, tôi thấy ai đó đang lúi húi cạnh cái cống thoát nước. Nhìn kỹ ra chính là đứa bạn cùng phòng tôi. Tôi thắc mắc chẳng biết nó đang làm gì, định gọi. Nhưng tôi nngỡ ngàng dừng lại. bạn tôi đang cố gắng xếp những viên gạch chặn cái cống lại để nước trong cái vũng của tôi không bị chảy đi. Nó biết rõ rằng tôi yêu cái vũng nước đó…
Tôi bước lùi. Thì ra bạn tôi thương mến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ trách móc nó về cái tật giống như thói quen ăn sâu vào nó. Tôi chẳng bao giờ để ý rằng để sống cùng nhau, nó đã cố gắng thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm mà chẳng khi nào nhìn thấy rằng so với tôi, nó thiệt thòi đủ thứ: vật chất và tinh thần… Tôi chưa bao giờ chịu thông cảm hay nhìn nhận vấn đề theo cách của nó. Còn nó – đứa bạn cùng phòng ấy đã luôn cố gắng hiểu tôi. Cố gắng mang lại cho tôi những niềm vui một cách thầm lặng. và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó nếu không có hôm nay…
Bạn tôi không xinh, học cũng không giỏi. Những điều đó chẳng làm tôi để ý. Và dường như, đôi khi tôi lại dễ chịu vì điều đó vì may mà nó và tôi chẳng có mấy khác biệt.
Ban đầu ở với nhau, chúng tôi rất vui vẻ. Có gì cũng chia nhau ăn, làm gì cũng phân công, đi đâu cũng có nhau. Cuộc sống mà cứ thế thì có phải là tôt không?
Nhưng – lại là chữ “nhưng” muôn thủa. Bạn tôi khá bừa bộn. quần áo nó thường vứt bừa lên giường, chăn màn thì không chịu gấp gọn nếu dậy sau, nhà cũng chẳng mấy khi quét… Ban đầu tôi không thấy đó là điều quan trọng. Nếu nó không làm thì tôi làm, những việc vặt đó chẳng là gì đối với tôi. Nhưng rồi lâu dần, tôi khó chịu lắm. Đến bát ăn cơm ăn xong nó cũng không chịu rửa ngay, cứ để đến mốc meo lên. Nếu tôi có nói thì nó thảm nhiên: “Mặc kệ!”. Thế nên tôi kệ thật. Đã vài lần tôi ném bỏ những cái bát và những chiếc đũa bẩn…
Những nỗi bực dọc trong đầu tôi cư slớn dần. Rồi chúng tôi chẳng mấy khi còn tâm sự, nói chuyện với nhau nữa. Đi học cũng chẳng chờ nhau. Toàn đứa đi trước, đứa đi sau. Giận nhau thì không hẳn là giận, nhưng rõ rang đang có một khoảng cách giữa chúng tôi mà càng ngày nó càng rộng.
Tôi phát ngán lên vì sự lười biếng của nó. Cứ nhìn thấy nó hàn ra là tôi lại thở dài thườn thượt. Ở cùng nhau, chịu đựng nhau đến hết nổi. Tôi muốn chuyển ra ở riêng.
Mấy đứa bạn thân biết chuyện đều khuyên: “Có gì không hài lòng phải nói rõ với nhau. Mình là người kỹ tính, người ta lại xuề xoà nên biết thông cảm. Đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất tình bạn”. Tôi nghĩ rồi. Để giữ lại tình bạn, để tránh gây mất hoà khí, tôi nhất định phải chuyển ra ngoài. Chẳng phải là tôi đã cố gắng thể hiện những suy nghĩ của mình ra hàng ngày sao? Vậy nhưng nó đâu có hiểu. Và tôi bắt đầu đi tìm nhà…
Lối đi vào xóm trọ tôi hơi trũng. Mỗi lần trời mưa là nước mưa đọng thành một vũng nước lớn. Tôi rất thích lội trong đó mặc cho nó bân rtới mức nào. Tôi đá chân làm nước bắn tung toé và cười khúc khích. Mấy bác hàng xóm thì không thích nó. Các bác ấy đang bàn nhau sửa lại cổng ngõ.
Hôm nay trời lại mưa. Định bụng khi đi học thêm về sẽ lại nhảy vào vungc nước ấy. Nhưng hôm nay cô giáo dạy thêm nghỉ ốm. Lúc tôi về trời mưa ngày càng nặng hạt. Tôi nghĩ rằng cứ mưa thế này thì chẳng mấy chốc vungc nước ấy của tôi sẽ đầy tràn như một cái ao nhỏ.
Đi đến đầu ngõ, tôi thấy ai đó đang lúi húi cạnh cái cống thoát nước. Nhìn kỹ ra chính là đứa bạn cùng phòng tôi. Tôi thắc mắc chẳng biết nó đang làm gì, định gọi. Nhưng tôi nngỡ ngàng dừng lại. bạn tôi đang cố gắng xếp những viên gạch chặn cái cống lại để nước trong cái vũng của tôi không bị chảy đi. Nó biết rõ rằng tôi yêu cái vũng nước đó…
Tôi bước lùi. Thì ra bạn tôi thương mến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ trách móc nó về cái tật giống như thói quen ăn sâu vào nó. Tôi chẳng bao giờ để ý rằng để sống cùng nhau, nó đã cố gắng thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm mà chẳng khi nào nhìn thấy rằng so với tôi, nó thiệt thòi đủ thứ: vật chất và tinh thần… Tôi chưa bao giờ chịu thông cảm hay nhìn nhận vấn đề theo cách của nó. Còn nó – đứa bạn cùng phòng ấy đã luôn cố gắng hiểu tôi. Cố gắng mang lại cho tôi những niềm vui một cách thầm lặng. và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó nếu không có hôm nay…
yen"._."linh- Thành viên tích cực
- Tổng số bài gửi : 534
Điểm : 1180
Được cám ơn : 5
Join date : 05/10/2009
Age : 36
Đến từ : Phú Thọ
Re: bạn cùng phòng trọ
Thôi mày ạ, chuyện 2 đứa m thì đã có từ lâu rồi, m cố chịu đến khi nào có việc làm ổn định, lương lậu kha khá thì chuyển ra ở một mình, đừng có ở chung làm gì cho mệt, tao cũng đợi khi nào có xiền ổn định t chuyển luôn, hihii, t dám cá nếu m chuyển đi thì nó sẽ xuống Nhổn cho gần người thương lắm đấy, heeeeeeee
Taros- Super Moder
- Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 35
Đến từ : Hà Nội
Re: bạn cùng phòng trọ
uh, cũng chẳng biết thế nào vì cuộc sống bây giờ khó khăn lắm mày ạ, không đơn giản đâu. Bạn bè mà, không thể nói đi là đi đc, còn quá nhiều thứ để rằng buộc với nhau.
yen"._."linh- Thành viên tích cực
- Tổng số bài gửi : 534
Điểm : 1180
Được cám ơn : 5
Join date : 05/10/2009
Age : 36
Đến từ : Phú Thọ
Re: bạn cùng phòng trọ
Công ra công, tư ra tư, nếu cứ để ràng buộc vào nhau thì người khổ chỉ là mình mà thôi, thà cứ dứt điểm một lần, vì dù sao 2 đứa cũng quá hiểu nhau rồi, cũng đều phải chịu đựng nhau rồi mà.
Taros- Super Moder
- Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 35
Đến từ : Hà Nội
Re: bạn cùng phòng trọ
ch nầy vừa bùn cười,vừa cảm động
Huong_Smile- Thành viên mới
- Tổng số bài gửi : 100
Điểm : 117
Được cám ơn : 13
Join date : 21/06/2010
Age : 34
Đến từ : cao đẳng sư phạm
Re: bạn cùng phòng trọ
Nên viết ngắn gọn hơn. Nên nớ rằng những câu chuyện càng ngắn gọn nhiều ý thì càng gây được thiện cảm cho người đọc.
"Thì ra bạn tôi thương mến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ trách móc nó về cái tật giống như thói quen ăn sâu vào nó. Tôi chẳng bao giờ để ý rằng để sống cùng nhau, nó đã cố gắng thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm mà chẳng khi nào nhìn thấy rằng so với tôi, nó thiệt thòi đủ thứ: vật chất và tinh thần… Tôi chưa bao giờ chịu thông cảm hay nhìn nhận vấn đề theo cách của nó. Còn nó – đứa bạn cùng phòng ấy đã luôn cố gắng hiểu tôi. Cố gắng mang lại cho tôi những niềm vui một cách thầm lặng. và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó nếu không có hôm nay…" Đoạn này viết rất hay. Phát huy nhé!
"Thì ra bạn tôi thương mến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ trách móc nó về cái tật giống như thói quen ăn sâu vào nó. Tôi chẳng bao giờ để ý rằng để sống cùng nhau, nó đã cố gắng thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm mà chẳng khi nào nhìn thấy rằng so với tôi, nó thiệt thòi đủ thứ: vật chất và tinh thần… Tôi chưa bao giờ chịu thông cảm hay nhìn nhận vấn đề theo cách của nó. Còn nó – đứa bạn cùng phòng ấy đã luôn cố gắng hiểu tôi. Cố gắng mang lại cho tôi những niềm vui một cách thầm lặng. và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó nếu không có hôm nay…" Đoạn này viết rất hay. Phát huy nhé!
is_me- Thành viên mới
- Tổng số bài gửi : 90
Điểm : 96
Được cám ơn : 4
Join date : 18/05/2010
Age : 40
Đến từ : Hà Nội
Similar topics
» Các phong cách lãnh đạo
» Những “hành vi” khiếm nhã khi phỏng vấn
» Hệ thống đặt phòng qua mạng V-Reserve
» Anh cũng yêu em đấy...
» Kĩ năng phỏng vấn bằng tiếng anh. TS Hoàng Anh Tuấn-Chủ tịch hiệp hội Marketing HaNoi
» Những “hành vi” khiếm nhã khi phỏng vấn
» Hệ thống đặt phòng qua mạng V-Reserve
» Anh cũng yêu em đấy...
» Kĩ năng phỏng vấn bằng tiếng anh. TS Hoàng Anh Tuấn-Chủ tịch hiệp hội Marketing HaNoi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wed May 28, 2014 1:56 pm by sachhaystore
» Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách
Fri Dec 14, 2012 3:38 pm by vuongthihoan18
» noi dung buoi sinh hoat 12-12
Thu Aug 23, 2012 8:27 pm by Newstar_vcu
» Hội thảo Đọc sách thời đại công nghệ số- giao lưu với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Thu Aug 09, 2012 4:16 pm by ngocsieu
» Thái Hà Books tổ chức ngày hội "Đọc sách miễn phí"
Thu Aug 09, 2012 4:08 pm by ngocsieu
» Người nam châm- Cuốn sách có sức nặng ghê gớm
Sat Jul 28, 2012 10:31 am by ngocsieu
» LÀM GIÀU VỚI TÂM THANH TỊNH
Mon Jul 23, 2012 3:44 pm by ngocsieu
» Tình dục trong văn học Việt dưới cách nhìn của đạo lý hồn nhiên và của đạo lý học thuyết
Mon Jul 23, 2012 3:22 pm by ngocsieu
» Bí mật của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại !!!
Mon Jul 23, 2012 2:00 pm by ngocsieu
» NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG- KINH THÁNH CHO NGƯỜI KHỞI NGHIỆP
Mon Jul 23, 2012 1:48 pm by ngocsieu
» Phần mềm mindmap 7.0
Fri Jun 29, 2012 9:01 am by tronghung124
» hãy biết ơn đời
Sat Jun 23, 2012 6:59 pm by huany2k
» Đắc Nhân Tâm - Cuốn Sách Hay Nhất Của Mọi Thời Đại
Thu Jun 07, 2012 11:48 pm by stilless
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Sat Feb 11, 2012 9:54 am by tuquynh
» HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - CUỘC THI ẢNH ĐANG THU HÚT CÁC BẠN TRẺ THAM GIA
Thu Dec 01, 2011 11:27 am by Taros
» Hoc tieng Anh tu loidich.com ne
Fri Nov 18, 2011 9:05 am by cao_anh
» làm thế nào để học từ vựng một cách nhanh chóng????
Wed Oct 05, 2011 2:42 pm by evan
» VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
Thu Sep 29, 2011 5:42 pm by Taros
» câu chuyện tình yêu
Sun Sep 25, 2011 6:24 pm by lancers_id94
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Wed Sep 21, 2011 4:33 pm by tuquynh