Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Tối nay 10h kém 15 mình nhắn tin xin lỗi anh Hoàn vì hôm trước biết nhầm tên anh. Anh tên là Trần Văn Hoàn, hi anh cũng họ Trần, anh cũng tên Hoàn, giống tên anh rể mình. Anh đang bận và anh gọi điện cho mình, chỉ 22 giây mà anh khiến mình cảm thấy vui sướng, ấm áp, ngọt ngào:
Anh Hoàn: “Chào Thắm”
Mình: “Dạ vâng ạ, em chào anh ạ”
Anh Hoàn: “Thắm khỏe không Thắm”
Mình: “Hì, dạ em vẫn khỏe ạ, em cảm ơn anh ạ”
Anh Hoàn: “Bữa nào anh em mình gặp nhau nói chuyện Thắm nhé”
Mình: “Hì dạ vâng ạ”
Anh Hoàn: “Bây giờ anh đang kẹt chút việc, có gì anh gọi lại cho em sau nhé”
Mình: “Hì dạ vâng ạ, em chào anh ạ”
Anh Hoàn: “Ừ anh chào em”.
Hì hì, giọng anh thật nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiện, ngọt ngào. Anh trông rất trẻ và hiền nữa. Anh Hoàn…! Anh Hoàn giỏi thiệt đó, ngưỡng mộ khâm phục anh quá đi! Hi hi.
Hi, đó là cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của em và anh, rồi về sau, hai anh em càng thân thiết hơn, anh chia sẻ, anh dạy em nhiều điều lắm, anh luôn bên cạnh động viên, nhất là thời điểm khó khăn nhất của em. Thế đó, em yêu quý, tôn trọng anh giống như người anh trai của em. Với em tình cảm ấy còn quý báu và thiêng liêng hơn cả tình yêu nam nữ, bởi em luôn nghĩ tình cảm ấy giống như tình thân, và vì vậy hai anh em thân đến mức, em có thể làm nũng anh, bắt anh cõng trên lưng, rồi anh em đi uống bia, thậm chí khóc, gào thét khi lúc có anh bên cạnh, điều này, em chẳng làm nổi, chẳng thể hiện bao giờ khi ở bên cạnh người khác, ngay cả với người em yêu thương. Có chuyện gì cũng sẻ chia, tâm sự với anh, lúc em đứng trên tầng năm khóc, khóc đến sưng mắt, khóc đến khản cả giọng nhưng chẳng có ai nghe thấy, chỉ có anh, chỉ mình anh đứng đó, im lặng và nghe em khóc. Vậy thôi, thế là đủ với em trong thời điểm ấy, cái thời điểm khủng hoảng nhất. Cứ độ dăm ba bữa lại mất tinh thần, lại suy sụp, lại khóc, lại than, lại làm phiền anh, và anh chính là người anh trai đã luôn bên cạnh, động viên, sát cánh.
Rồi thời điểm cuối năm, chỉ vì một chuyện không hay, cũng chẳng thể trách ai cả, trách em thôi, em bảo em muốn đánh nhau với anh, nhưng em chỉ nghĩ đó là trò đùa, chỉ có điều anh không nghĩ đó là trò đùa. Anh coi đó là một cách dạy em để tồn tại. Nhưng vì chuyện đó, em đánh mất cả bốn người quan trọng, ý nghĩa mà em gặp ở Tâm Việt. Thậm chí em sợ anh, ghét anh đến cực độ, người luôn bên cạnh, che chở giúp đỡ em, rồi cũng chính là người “Ép em vào thế cùng đường, người đẩy em vào thế phải đánh nhau, phải chiến đấu một mình, em hoảng sợ thực sự, em như bị dồn vào thế cùng đường, lúc ấy chỉ mong có ai đó đến giải cứu, lúc ấy em nghĩ đến người ấy, và nghĩ đến người em, hai người ấy có thể cứu em lúc ấy, nhưng gào khóc thảm thiết, nhưng kêu gào, đâu có ai, vẫn chỉ một mình.” “Anh thả em ra, em không đùa đâu, em không thích đánh nhau, em không đánh nhau với anh, thả em ra, buông em ra…:” Còn anh, anh không buông tha, anh đánh em một cách tàn nhẫn, như kiểu tra tấn, anh lôi thốc em lên rồi lại vật xuống nền nhà, em đau, em sợ, nằm khóc, anh lại bắt đứng dậy đánh tiếp, anh lôi dậy không cho ngồi khóc, “Đứng dậy, đứng dậy mau lên, đứng dậy chiến đấu, không được ngồi khóc…” “Em không chơi nữa đâu, em không đùa kiểu này đâu, anh buông em ra, thả em ra, em ghét anh…” “Ừ mày ghét anh cũng được, anh cần mày chiến đấu chứ không cần mày quý anh, cuộc đời đâu có cho mày như vậy, mày phải chiến đấu chứ, phải biết tự vệ, bảo vệ bản thân mày, không được dừng lại, chiến đấu biết không…”
Phải cuộc đời này cần phải chiến đấu, chiến đấu để cuộc đời không xô ngã ta, ngã rồi phải biết đứng dậy, không được ngồi khóc, vì đời này không ai buông tha một ai cả, cần phải biết tự vệ và chiến đấu, phải sống mạnh mẽ. Bài học đó của anh quá đắt, đắt đến mức em mất 4 người mà em yêu quý anh biết không. Tại thời điểm đó, và sau này, em ghét anh, em giận anh, không thèm nhìn mặt anh, em ghê sợ… Lúc về, em khóc nức nở, một mình, dừng lại ven đường gọi điện cho anh, em hỏi đã có chuyện gì, anh biết em đã nhắn tin cho một người là gì không, lúc anh không còn đánh em nữa, em ra ngoài hành lang, bởi lúc đó anh vẫn còn khóa trái cửa, không cho em chạy thoát: “Anh ơi cứu em!” Thế đó, rồi lúc ấy em nói dối anh em ra ngoài, em chạy trốn, rồi người ấy lên, em không biết có chuyện gì xảy ra nữa…Rồi người ấy cũng vô tình và tàn nhẫn, lạnh lùng chẳng khác người xa lạ, bỏ rơi em một mình giữa đường. Em…rồi em gọi cho anh để hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh bảo “Nó lên đập phá lung tung rồi bỏ đi, anh làm thế để thử xem tình cảm của nó thế nào…” “Vậy đó, vâng, người ta bỏ đi rồi, kết quả đấy, anh đã hài lòng chưa”. Em như gần quỵ ngã xuống đường, lúc ấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy, muốn ngã xuống, không tưởng nổi, em vừa trải qua cảm giác bị tấn công, bị tra tấn, bị dồn vào bước đường cùng chỉ có một mình, rồi ngay sau đó lại bị cảm giác bỏ rơi, không quan tâm. Làm sao em tưởng tượng được chứ. Và anh biết không, có một người đã đến, đã đến lúc em cần có ai đó bên cạnh nhất, và em thực sự hiểu điều gì…Nhưng cuộc đời trái ngang, đâu có như ta mong muốn, giữa lúc ấy người ta quay lại, em bối rối, em không biết làm gì, em khóc, em khủng hoảng, em phải lựa chọn, em đã lựa chọn và quyết định sai lầm…Em làm tổn thương…Xin lỗi em!...
Nhưng thật may mắn, vì em thực sự may mắn mới có một người anh như anh dạy em những bài học ý nghĩa ấy anh biết chứ. Cảm ơn anh trai của em nhiều, nhiều lắm.
Và cũng vì thế, em thực sự hoàn toàn mất sợi dây liên kết với nơi ấy, em mất niềm tin ở Thầy, em cũng đánh mất niềm tin ở anh, ở người ấy và cả người em mà em yêu quý nữa, anh biết không. Cái giá quá đắt phải không anh. Và vì thế em không còn quay trở lại nơi ấy nữa. Anh còn nhớ chứ, 30.12.2009 lần cuối em đến Tâm Việt, đến tất niên rồi chia tay luôn. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp đồ của em ở đó rồi ra đi một cách im lặng. Đôi mắt em sưng vù, nhòe nhoẹt nước mắt, em không thèm nhìn anh, à không, có chứ, em nhìn anh ăn với cái vẻ như mọi ngày, anh vẫn như vậy mà, ăn như thể anh đói lắm. Nhưng em chẳng nói gì, em quay mặt đi. Rồi em gọi điện cho Hương, em khóc, em buồn, có một người cũng vì em mà khóc, say rượu hôm trước. Em thương, em lo nhưng em biết làm sao hả anh. Em chẳng biết làm gì cả, em buồn, em hối hận, em vô tình, em chỉ biết xin lỗi và rời xa để không bao giờ em làm tổn thương người đó nữa. Thế đó, anh à, kết quả là Thầy, anh trai, người yêu, em trai đều không còn sau những chuyện như vậy. Mọi thứ không còn nguyên vẹn như ban đầu.
01.01.2010 clb đi hội hoa, anh cũng đi, nhưng khi thấy anh, em chẳng chào, cũng chẳng nói gì, em chỉ coi như em không nhìn thấy, em bỏ qua.
Từ hồi ấy em nghỉ, em không đến TV, không gặp ai ở đó nữa, sau đó em cũng chẳng nghĩ nhiều, em cũng không còn giận anh. Gần cuối tháng 1, em ghé qua nhà mình có hội thảo. Vừa đến cổng, thấy anh từ xa em đã vui mừng, hớn hở như trẻ con trông thấy Mẹ. Em vội vàng gửi xe, chạy đến chỗ anh, cười hớn hở, toe toét. Anh cười và bảo: “Anh tưởng mày quên anh, quên Tâm Việt rồi”. Hì, em chỉ cười thôi. Rồi chiều tối em ở lại đó nghe hội thảo, lúc đầu em vui bao nhiêu lúc sau em buồn, cô đơn biết bao. Em không vào hội thảo. Em một mình đi khắp các phòng Tâm Việt như nhìn lại lần cuối, như để từ biệt lần cuối cùng, như thể em không bao giờ quay lại nữa. Em đi dọc hành lang, vào tất cả các phòng, đi bộ ra phía sau, rồi đứng một mình dưới sân đợi anh đi giảng về. Lúc anh về, chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ chảy dài, em tưởng đứng trong bóng tối anh không nhận ra nhưng anh lại bảo: “Sao lại khóc, ai bắt nạt em à, có chuyện gì thế”. Anh vẫn vậy mà, rồi em cũng bảo em đâu có khóc đâu, em sản xuất nước muối thôi. Rồi hai anh em rủ nhau đi uống bia, đi bộ một đoạn đường, anh quyết định không uống bia nữa, hai anh em đi tản bộ, nói chuyện. Anh khác mọi lần, anh trầm ngâm, suy tư, ít nói. Còn em thì chia sẻ nhiều chuyện, em bảo rằng: “Đã có lúc em rất hạnh phúc khi được cả ba người em yêu quý quan tâm, còn bây giờ thì không còn nữa, em không còn nói chuyện với ai cả, em thấy hụt hẫng nhưng em biết bây giờ em thực sự phải chiến đấu một mình rồi, chỉ có một mình thôi và em phải cố gắng.” Lúc về, anh chỉ nói một câu: “Hãy học cách đối xử công bằng em à.”
Vậy đó, rồi từ hồi ấy em không gặp lại anh, không gặp lại Thầy, không gặp lại người kia nữa. Nhưng với giai đoạn khó khăn, chiến đấu một mình, khi cảm giác mọi người quay lưng lại với mình, em đã biết mình phải làm gì. Và anh thấy đó, bây giờ em gái ổn hơn, vững vàng hơn rất nhiều. Cái gì không làm ta sụp đổ sẽ làm ta mạnh lên rất nhiều.
Em đã muốn 12.04 năm nay là ngày ý nghĩa nhất, em muốn gặp anh, để cười đùa, trò chuyện, để cùng anh đi uống bia…nhưng anh à, em đã quyết rồi: “EM KHÔNG GẶP ANH ĐÂU, EM SẼ BIẾN MẤT MỘT THỜI GIAN, KHÔNG GẶP LẠI ANH, KHI NÀO THÀNH CÔNG EM SẼ QUAY TRỞ LẠI GẶP ANH. LÚC ẤY ANH SẼ GẶP EM, MỘT THẮM HOÀN TOÀN KHÁC, KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ NỮA”. Nhất định thế anh nhé, em sẽ tạm xa một thời gian, không gặp lại anh và người ta đâu, em phải chiến đấu đã, nhất định em trở lại tìm anh và gặp anh. Cảm ơn anh trai yêu quý của em, cảm ơn “Sư phụ” đáng kính. Chúc anh trai yêu quý luôn vui vẻ, hạnh phúc. Em đã tưởng mình có thể sát cánh cùng anh theo con đường “Cách Mạng” ấy, nhưng em không cùng anh được, giờ anh vẫn chiến đấu tiếp nhé, chúc anh mãi luôn khỏe và có sức chiến đấu bền bỉ, dẻo dai để vươn tới Tầm cao anh nhé. Anh mãi luôn là anh trai, đại ca yêu quý của em.
Anh Hoàn: “Chào Thắm”
Mình: “Dạ vâng ạ, em chào anh ạ”
Anh Hoàn: “Thắm khỏe không Thắm”
Mình: “Hì, dạ em vẫn khỏe ạ, em cảm ơn anh ạ”
Anh Hoàn: “Bữa nào anh em mình gặp nhau nói chuyện Thắm nhé”
Mình: “Hì dạ vâng ạ”
Anh Hoàn: “Bây giờ anh đang kẹt chút việc, có gì anh gọi lại cho em sau nhé”
Mình: “Hì dạ vâng ạ, em chào anh ạ”
Anh Hoàn: “Ừ anh chào em”.
Hì hì, giọng anh thật nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiện, ngọt ngào. Anh trông rất trẻ và hiền nữa. Anh Hoàn…! Anh Hoàn giỏi thiệt đó, ngưỡng mộ khâm phục anh quá đi! Hi hi.
Hi, đó là cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của em và anh, rồi về sau, hai anh em càng thân thiết hơn, anh chia sẻ, anh dạy em nhiều điều lắm, anh luôn bên cạnh động viên, nhất là thời điểm khó khăn nhất của em. Thế đó, em yêu quý, tôn trọng anh giống như người anh trai của em. Với em tình cảm ấy còn quý báu và thiêng liêng hơn cả tình yêu nam nữ, bởi em luôn nghĩ tình cảm ấy giống như tình thân, và vì vậy hai anh em thân đến mức, em có thể làm nũng anh, bắt anh cõng trên lưng, rồi anh em đi uống bia, thậm chí khóc, gào thét khi lúc có anh bên cạnh, điều này, em chẳng làm nổi, chẳng thể hiện bao giờ khi ở bên cạnh người khác, ngay cả với người em yêu thương. Có chuyện gì cũng sẻ chia, tâm sự với anh, lúc em đứng trên tầng năm khóc, khóc đến sưng mắt, khóc đến khản cả giọng nhưng chẳng có ai nghe thấy, chỉ có anh, chỉ mình anh đứng đó, im lặng và nghe em khóc. Vậy thôi, thế là đủ với em trong thời điểm ấy, cái thời điểm khủng hoảng nhất. Cứ độ dăm ba bữa lại mất tinh thần, lại suy sụp, lại khóc, lại than, lại làm phiền anh, và anh chính là người anh trai đã luôn bên cạnh, động viên, sát cánh.
Rồi thời điểm cuối năm, chỉ vì một chuyện không hay, cũng chẳng thể trách ai cả, trách em thôi, em bảo em muốn đánh nhau với anh, nhưng em chỉ nghĩ đó là trò đùa, chỉ có điều anh không nghĩ đó là trò đùa. Anh coi đó là một cách dạy em để tồn tại. Nhưng vì chuyện đó, em đánh mất cả bốn người quan trọng, ý nghĩa mà em gặp ở Tâm Việt. Thậm chí em sợ anh, ghét anh đến cực độ, người luôn bên cạnh, che chở giúp đỡ em, rồi cũng chính là người “Ép em vào thế cùng đường, người đẩy em vào thế phải đánh nhau, phải chiến đấu một mình, em hoảng sợ thực sự, em như bị dồn vào thế cùng đường, lúc ấy chỉ mong có ai đó đến giải cứu, lúc ấy em nghĩ đến người ấy, và nghĩ đến người em, hai người ấy có thể cứu em lúc ấy, nhưng gào khóc thảm thiết, nhưng kêu gào, đâu có ai, vẫn chỉ một mình.” “Anh thả em ra, em không đùa đâu, em không thích đánh nhau, em không đánh nhau với anh, thả em ra, buông em ra…:” Còn anh, anh không buông tha, anh đánh em một cách tàn nhẫn, như kiểu tra tấn, anh lôi thốc em lên rồi lại vật xuống nền nhà, em đau, em sợ, nằm khóc, anh lại bắt đứng dậy đánh tiếp, anh lôi dậy không cho ngồi khóc, “Đứng dậy, đứng dậy mau lên, đứng dậy chiến đấu, không được ngồi khóc…” “Em không chơi nữa đâu, em không đùa kiểu này đâu, anh buông em ra, thả em ra, em ghét anh…” “Ừ mày ghét anh cũng được, anh cần mày chiến đấu chứ không cần mày quý anh, cuộc đời đâu có cho mày như vậy, mày phải chiến đấu chứ, phải biết tự vệ, bảo vệ bản thân mày, không được dừng lại, chiến đấu biết không…”
Phải cuộc đời này cần phải chiến đấu, chiến đấu để cuộc đời không xô ngã ta, ngã rồi phải biết đứng dậy, không được ngồi khóc, vì đời này không ai buông tha một ai cả, cần phải biết tự vệ và chiến đấu, phải sống mạnh mẽ. Bài học đó của anh quá đắt, đắt đến mức em mất 4 người mà em yêu quý anh biết không. Tại thời điểm đó, và sau này, em ghét anh, em giận anh, không thèm nhìn mặt anh, em ghê sợ… Lúc về, em khóc nức nở, một mình, dừng lại ven đường gọi điện cho anh, em hỏi đã có chuyện gì, anh biết em đã nhắn tin cho một người là gì không, lúc anh không còn đánh em nữa, em ra ngoài hành lang, bởi lúc đó anh vẫn còn khóa trái cửa, không cho em chạy thoát: “Anh ơi cứu em!” Thế đó, rồi lúc ấy em nói dối anh em ra ngoài, em chạy trốn, rồi người ấy lên, em không biết có chuyện gì xảy ra nữa…Rồi người ấy cũng vô tình và tàn nhẫn, lạnh lùng chẳng khác người xa lạ, bỏ rơi em một mình giữa đường. Em…rồi em gọi cho anh để hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh bảo “Nó lên đập phá lung tung rồi bỏ đi, anh làm thế để thử xem tình cảm của nó thế nào…” “Vậy đó, vâng, người ta bỏ đi rồi, kết quả đấy, anh đã hài lòng chưa”. Em như gần quỵ ngã xuống đường, lúc ấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy, muốn ngã xuống, không tưởng nổi, em vừa trải qua cảm giác bị tấn công, bị tra tấn, bị dồn vào bước đường cùng chỉ có một mình, rồi ngay sau đó lại bị cảm giác bỏ rơi, không quan tâm. Làm sao em tưởng tượng được chứ. Và anh biết không, có một người đã đến, đã đến lúc em cần có ai đó bên cạnh nhất, và em thực sự hiểu điều gì…Nhưng cuộc đời trái ngang, đâu có như ta mong muốn, giữa lúc ấy người ta quay lại, em bối rối, em không biết làm gì, em khóc, em khủng hoảng, em phải lựa chọn, em đã lựa chọn và quyết định sai lầm…Em làm tổn thương…Xin lỗi em!...
Nhưng thật may mắn, vì em thực sự may mắn mới có một người anh như anh dạy em những bài học ý nghĩa ấy anh biết chứ. Cảm ơn anh trai của em nhiều, nhiều lắm.
Và cũng vì thế, em thực sự hoàn toàn mất sợi dây liên kết với nơi ấy, em mất niềm tin ở Thầy, em cũng đánh mất niềm tin ở anh, ở người ấy và cả người em mà em yêu quý nữa, anh biết không. Cái giá quá đắt phải không anh. Và vì thế em không còn quay trở lại nơi ấy nữa. Anh còn nhớ chứ, 30.12.2009 lần cuối em đến Tâm Việt, đến tất niên rồi chia tay luôn. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp đồ của em ở đó rồi ra đi một cách im lặng. Đôi mắt em sưng vù, nhòe nhoẹt nước mắt, em không thèm nhìn anh, à không, có chứ, em nhìn anh ăn với cái vẻ như mọi ngày, anh vẫn như vậy mà, ăn như thể anh đói lắm. Nhưng em chẳng nói gì, em quay mặt đi. Rồi em gọi điện cho Hương, em khóc, em buồn, có một người cũng vì em mà khóc, say rượu hôm trước. Em thương, em lo nhưng em biết làm sao hả anh. Em chẳng biết làm gì cả, em buồn, em hối hận, em vô tình, em chỉ biết xin lỗi và rời xa để không bao giờ em làm tổn thương người đó nữa. Thế đó, anh à, kết quả là Thầy, anh trai, người yêu, em trai đều không còn sau những chuyện như vậy. Mọi thứ không còn nguyên vẹn như ban đầu.
01.01.2010 clb đi hội hoa, anh cũng đi, nhưng khi thấy anh, em chẳng chào, cũng chẳng nói gì, em chỉ coi như em không nhìn thấy, em bỏ qua.
Từ hồi ấy em nghỉ, em không đến TV, không gặp ai ở đó nữa, sau đó em cũng chẳng nghĩ nhiều, em cũng không còn giận anh. Gần cuối tháng 1, em ghé qua nhà mình có hội thảo. Vừa đến cổng, thấy anh từ xa em đã vui mừng, hớn hở như trẻ con trông thấy Mẹ. Em vội vàng gửi xe, chạy đến chỗ anh, cười hớn hở, toe toét. Anh cười và bảo: “Anh tưởng mày quên anh, quên Tâm Việt rồi”. Hì, em chỉ cười thôi. Rồi chiều tối em ở lại đó nghe hội thảo, lúc đầu em vui bao nhiêu lúc sau em buồn, cô đơn biết bao. Em không vào hội thảo. Em một mình đi khắp các phòng Tâm Việt như nhìn lại lần cuối, như để từ biệt lần cuối cùng, như thể em không bao giờ quay lại nữa. Em đi dọc hành lang, vào tất cả các phòng, đi bộ ra phía sau, rồi đứng một mình dưới sân đợi anh đi giảng về. Lúc anh về, chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ chảy dài, em tưởng đứng trong bóng tối anh không nhận ra nhưng anh lại bảo: “Sao lại khóc, ai bắt nạt em à, có chuyện gì thế”. Anh vẫn vậy mà, rồi em cũng bảo em đâu có khóc đâu, em sản xuất nước muối thôi. Rồi hai anh em rủ nhau đi uống bia, đi bộ một đoạn đường, anh quyết định không uống bia nữa, hai anh em đi tản bộ, nói chuyện. Anh khác mọi lần, anh trầm ngâm, suy tư, ít nói. Còn em thì chia sẻ nhiều chuyện, em bảo rằng: “Đã có lúc em rất hạnh phúc khi được cả ba người em yêu quý quan tâm, còn bây giờ thì không còn nữa, em không còn nói chuyện với ai cả, em thấy hụt hẫng nhưng em biết bây giờ em thực sự phải chiến đấu một mình rồi, chỉ có một mình thôi và em phải cố gắng.” Lúc về, anh chỉ nói một câu: “Hãy học cách đối xử công bằng em à.”
Vậy đó, rồi từ hồi ấy em không gặp lại anh, không gặp lại Thầy, không gặp lại người kia nữa. Nhưng với giai đoạn khó khăn, chiến đấu một mình, khi cảm giác mọi người quay lưng lại với mình, em đã biết mình phải làm gì. Và anh thấy đó, bây giờ em gái ổn hơn, vững vàng hơn rất nhiều. Cái gì không làm ta sụp đổ sẽ làm ta mạnh lên rất nhiều.
Em đã muốn 12.04 năm nay là ngày ý nghĩa nhất, em muốn gặp anh, để cười đùa, trò chuyện, để cùng anh đi uống bia…nhưng anh à, em đã quyết rồi: “EM KHÔNG GẶP ANH ĐÂU, EM SẼ BIẾN MẤT MỘT THỜI GIAN, KHÔNG GẶP LẠI ANH, KHI NÀO THÀNH CÔNG EM SẼ QUAY TRỞ LẠI GẶP ANH. LÚC ẤY ANH SẼ GẶP EM, MỘT THẮM HOÀN TOÀN KHÁC, KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ NỮA”. Nhất định thế anh nhé, em sẽ tạm xa một thời gian, không gặp lại anh và người ta đâu, em phải chiến đấu đã, nhất định em trở lại tìm anh và gặp anh. Cảm ơn anh trai yêu quý của em, cảm ơn “Sư phụ” đáng kính. Chúc anh trai yêu quý luôn vui vẻ, hạnh phúc. Em đã tưởng mình có thể sát cánh cùng anh theo con đường “Cách Mạng” ấy, nhưng em không cùng anh được, giờ anh vẫn chiến đấu tiếp nhé, chúc anh mãi luôn khỏe và có sức chiến đấu bền bỉ, dẻo dai để vươn tới Tầm cao anh nhé. Anh mãi luôn là anh trai, đại ca yêu quý của em.
Được sửa bởi Trần Thị Thắm ngày Thu Jul 08, 2010 11:11 pm; sửa lần 2.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Vậy đó anh à, em sẽ luôn cố gắng, vững vàng và vẫn nhớ những điều "Sư phụ" dạy "Đệ tử".
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Thật sự...thật sự xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của Thắm, trong nền nhạc không lời đầy cảm xúc mình đọc bài tâm sự của Thắm bằng chính giọng của Thắm - giọng nói mà Thảo dùng hết khả năng ghi nhớ của mình để không thể quên - Thảo vẫn thường thích lưu giữ giọng nói của mọi người theo cách ấy để mỗi khi đọc tâm sự mình như được hòa vào thấu hiểu bằng cả tâm hồn.
Và lần này tâm hồn mình lặng một chút........................ có lẽ có những lúc lời nói không có sức mạnh như để tâm hồn lắng nghe.......... giờ đây mình cũng thế, mình muốn giữ cho tâm hồn yên lặng thật sâu để cảm nhận được rõ hơn........
Mình có phải là mình không nhỉ, có lẽ là chính mình mà lâu nay mình chưa nhận ra, từ khi vào TV - thời gian ấy chẳng được bao lâu, quá ngắn ngủi để mình hiểu những con người nơi ấy, mình chẳng nhận xét, chẳng cảm nhận gì được khi các bạn cùng nói chuyện về nơi ấy. Mình yên lặng lắng nghe và cũng để đó, một góc nào đó trong trí nhớ của mình rồi có thể có ký ức nào khác đè lên mình cũng không hay biết.
Mình chỉ biết, chỉ nhớ sâu sắc nhất những lời dạy của ah Hoàn dù chỉ nhớ được ít thôi vì nói chuyện với ah chẳng được bao nhiêu. Cảm nhận đầu tiên của mình coi ah cũng như Thắm vậy - 1 người anh trai, 1 người anh khác với những người ah khác của Thảo, 1 người anh đặc biệt. Và thời gian cũng chỉ đủ cho Thảo được trải nghiệm cùng anh một vài lần ngắn ngủi - chỉ có khoảng 2 tháng thôi, cũng có thời gian ah nói muốn hướng dẫn mình, muốn giúp mình XUẤT SẮC và mình đã chen vào vốn thời gian đã rất hạn hẹp của anh để được anh giúp đỡ - những tưởng rằng mình sẽ tiếp tục được học hỏi từ anh thật thật nhiều nhưng........... CLB tách ra, mình tách ra, chẳng thể liên lạc với ah khi ah nói sao lại tách khỏi TV.
Thế là khoảng thời gian gần anh dù chỉ qua mail cũng chỉ có thế thui, thế thui nhưng mình cũng trân trọng lắm những gì anh truyền đạt cho mình. Thầm cảm ơn người anh đã khiến mình có lúc thay đổi chóng mặt ra sao, có lúc chạm vào đáy sâu tâm hồn mình đồng cảm với những suy nghĩ ước mong của mình.
Đúng là những con người dù đi qua cuộc đời mình để rồi giờ đây rời xa mình vẫn đọng lại những ký ức sao không thể quên được.
Bạn có thể mất một phút để quen một người, một ngày để yêu một người nhưng có lẽ mất cả cuộc đời không thể quên một người. ^_=
Chỉ là vài dòng chia sẻ..................^^
Và lần này tâm hồn mình lặng một chút........................ có lẽ có những lúc lời nói không có sức mạnh như để tâm hồn lắng nghe.......... giờ đây mình cũng thế, mình muốn giữ cho tâm hồn yên lặng thật sâu để cảm nhận được rõ hơn........
Mình có phải là mình không nhỉ, có lẽ là chính mình mà lâu nay mình chưa nhận ra, từ khi vào TV - thời gian ấy chẳng được bao lâu, quá ngắn ngủi để mình hiểu những con người nơi ấy, mình chẳng nhận xét, chẳng cảm nhận gì được khi các bạn cùng nói chuyện về nơi ấy. Mình yên lặng lắng nghe và cũng để đó, một góc nào đó trong trí nhớ của mình rồi có thể có ký ức nào khác đè lên mình cũng không hay biết.
Mình chỉ biết, chỉ nhớ sâu sắc nhất những lời dạy của ah Hoàn dù chỉ nhớ được ít thôi vì nói chuyện với ah chẳng được bao nhiêu. Cảm nhận đầu tiên của mình coi ah cũng như Thắm vậy - 1 người anh trai, 1 người anh khác với những người ah khác của Thảo, 1 người anh đặc biệt. Và thời gian cũng chỉ đủ cho Thảo được trải nghiệm cùng anh một vài lần ngắn ngủi - chỉ có khoảng 2 tháng thôi, cũng có thời gian ah nói muốn hướng dẫn mình, muốn giúp mình XUẤT SẮC và mình đã chen vào vốn thời gian đã rất hạn hẹp của anh để được anh giúp đỡ - những tưởng rằng mình sẽ tiếp tục được học hỏi từ anh thật thật nhiều nhưng........... CLB tách ra, mình tách ra, chẳng thể liên lạc với ah khi ah nói sao lại tách khỏi TV.
Thế là khoảng thời gian gần anh dù chỉ qua mail cũng chỉ có thế thui, thế thui nhưng mình cũng trân trọng lắm những gì anh truyền đạt cho mình. Thầm cảm ơn người anh đã khiến mình có lúc thay đổi chóng mặt ra sao, có lúc chạm vào đáy sâu tâm hồn mình đồng cảm với những suy nghĩ ước mong của mình.
Đúng là những con người dù đi qua cuộc đời mình để rồi giờ đây rời xa mình vẫn đọng lại những ký ức sao không thể quên được.
Bạn có thể mất một phút để quen một người, một ngày để yêu một người nhưng có lẽ mất cả cuộc đời không thể quên một người. ^_=
Chỉ là vài dòng chia sẻ..................^^
vivaforever- Moderators
- Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Mình cảm ơn những dòng tâm sự từ đáy lòng Thảo, mình cũng rất xúc động trước những cảm xúc, suy nghĩ, những kỷ niệm, ký ức của Thảo về anh. Thực sự mình chưa bao giờ nghĩ câu lạc bộ mình tách khỏi Tâm Việt, thế nên, có lần mình gọi điện cho anh, anh bảo "CLB đã tách khỏi TV rồi còn gì", mình vẫn cười, chỉ bảo bọn em tìm địa điểm khác để họp thôi, đâu có tách đâu anh. Mình luôn nghĩ vậy, bởi với mình những gì ở TV vẫn còn đọng lại trong mình nhiều lắm, mình cũng vẫn là một sản phẩm của TV, một phần con người mình là con người của TV, mình được như bây giờ cũng là nhờ anh Hoàn và TV. Vì thế, mình luôn mang ơn TV, thật đó. Mình cũng vẫn luôn tôn trọng, quý mến anh, anh là một người Thầy trong cuộc đời của mình.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Uhh, Thảo cũng không nghĩ mình tách khỏi TV hay từ bỏ TV đâu, chỉ đơn giản chim non đủ lông đủ cánh cũng phải tập bay, muốn trưởng thành phải tự lập, học hỏi nhiều hơn từ cuộc sống.
Uh, chắc tại lâu rùi ah Hoàn không gặp cả nhà mình rùi nhớ nên nói thế thì sao. TV đã trờ thành 1 phần trong ký ức của mỗi chúng ta mà, sao có thể quên, sao nói bỏ là bỏ được, sao nói không gặp nhau nữa thì coi như không quen, là muốn rời xa..........
Uh, chắc tại lâu rùi ah Hoàn không gặp cả nhà mình rùi nhớ nên nói thế thì sao. TV đã trờ thành 1 phần trong ký ức của mỗi chúng ta mà, sao có thể quên, sao nói bỏ là bỏ được, sao nói không gặp nhau nữa thì coi như không quen, là muốn rời xa..........
vivaforever- Moderators
- Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Ừ mình cũng nghĩ như Thảo, 12.4 mình nhắn anh đọc bài này, hổng biết anh đã đọc chưa, và sau khi đọc xong rùi anh sẽ có suy nghĩ gì...Dù sao, đó cũng là những điều mình muốn nói với Đại ca.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
NOI GƯƠNG BÁC HỒ
CHÚNG TÔI CAM KẾT
NHANH CHÓNG TRƯỞNG THÀNH
THỦ LĨNH XUẤT SẮC
HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT
CHUNG SỨC XÂY DỰNG
VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, MẠO HIỂM!
Yeah, xuất sắc!
CHÚNG TÔI CAM KẾT
NHANH CHÓNG TRƯỞNG THÀNH
THỦ LĨNH XUẤT SẮC
HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT
CHUNG SỨC XÂY DỰNG
VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, MẠO HIỂM!
Yeah, xuất sắc!
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
TỔNG LỰC - TÁO BẠO - QUYẾT LIỆT !
uhhuh- Super Moder
- Tổng số bài gửi : 884
Điểm : 1082
Được cám ơn : 7
Join date : 24/09/2009
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
uhhuh đã viết:TỔNG LỰC - TÁO BẠO - QUYẾT LIỆT !
TỔNG LỰC - TÁO BẠO - QUYẾT LIỆT - Lần đầu tiên tham gia buổi hội thảo của thầy Việt, mình nhớ thầy nhắc đi nhắc lại câu này. Nhớ lại không khí trong phòng lúc bấy giờ nóng thế nào, sôi động nhiệt huyết ra sao.
Mình chỉ tham gia có 2 buổi hội thảo của thầy Việt thui nhưng ấn tượng mạnh mẽ lắm, thậm chí phiếu cảm nhận có vài dòng ngắn ngủi còn được "đăng quang" ^^ , nghĩ sao thấy thú vị thiệt.
Thế rồi cảm xúc lại đưa mình về ngày đầu tiên bỡ ngỡ vào TV và trở nên gắn bó thân thiết với CLB, với các bạn như thế nào.
vivaforever- Moderators
- Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Hi hi, mình nhớ hồi chưa vào TV, hồi mình tham gia câu lạc bộ Thủ lĩnh xuất sắc, cũng của Đại ca Hoàn, tối nào cũng phải hô khẩu hiệu đó, mình thấy nó chẳng ý nghĩa gì cả...Chán...Không thích...Gượng ép...
Nhưng về sau, dường như mọi thứ được lập trình, cài đặt vào hệ tư tưởng của mình, và nó ngấm dần vào tính cách, thái độ, suy nghĩ của mình, và mình thấy cực kỳ phấn chấn mỗi khi hô khẩu hiệu như vậy. Nó như một luồng sinh khí mới căng tràn trong cơ thể và chỉ muốn được "bùng phát".
Nhưng về sau, dường như mọi thứ được lập trình, cài đặt vào hệ tư tưởng của mình, và nó ngấm dần vào tính cách, thái độ, suy nghĩ của mình, và mình thấy cực kỳ phấn chấn mỗi khi hô khẩu hiệu như vậy. Nó như một luồng sinh khí mới căng tràn trong cơ thể và chỉ muốn được "bùng phát".
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Nhiệt huyết và đam mê.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
xông lên ko cần bít ra sao !!!!!
uhhuh- Super Moder
- Tổng số bài gửi : 884
Điểm : 1082
Được cám ơn : 7
Join date : 24/09/2009
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Trần Thị Thắm đã viết:Hi hi, mình nhớ hồi chưa vào TV, hồi mình tham gia câu lạc bộ Thủ lĩnh xuất sắc, cũng của Đại ca Hoàn, tối nào cũng phải hô khẩu hiệu đó, mình thấy nó chẳng ý nghĩa gì cả...Chán...Không thích...Gượng ép...
Nhưng về sau, dường như mọi thứ được lập trình, cài đặt vào hệ tư tưởng của mình, và nó ngấm dần vào tính cách, thái độ, suy nghĩ của mình, và mình thấy cực kỳ phấn chấn mỗi khi hô khẩu hiệu như vậy. Nó như một luồng sinh khí mới căng tràn trong cơ thể và chỉ muốn được "bùng phát".
Đúng là buổi đầu tiên khi Thảo tham gia cũng chưa quen lắm với phong cách ở TV, thực tế thì phía bên trong mình chưa đủ nội lực để hét thật to khẩu hiệu đó đúng với năng lượng thực sự từ câu nói ngắn gọn, giản đơn mà chứa đầy sức mạnh ấy
vivaforever- Moderators
- Tổng số bài gửi : 97
Điểm : 107
Được cám ơn : 2
Join date : 13/10/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Nguồn tin ko chính thức là anh Hoàn đã đọc pài của chị và cảm thấy rất xúc động....Hì.....>>>
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
uhhuh đã viết:xông lên ko cần bít ra sao !!!!!
Đâu có đâu, xông lên là chết đấy. Ha ha.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Trần Hải Sơn(^ĐZ^) đã viết:Nguồn tin ko chính thức là anh Hoàn đã đọc pài của chị và cảm thấy rất xúc động....Hì.....>>>
Cảm ơn Sơn, cảm ơn hai anh em vẫn nhớ tới chị. Cảm ơn hai anh em vẫn còn nhớ đến "Bạn nhậu" này, nhưng bi giờ thì chỉ có hai anh em đi thôi, hông cho chị tham gia nữa. Hic hic bùn qúa à. Anh chẳng nói gì với chị cả. Hu hu...
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Nguồn tin không chính thức là Sơn với anh Hoàn mới đi uống beer chứ gì. Hic hic, ghét quá, mỗi mình ở nhà. Đại ca ơi, thèm gặp Đại ca quá, thèm beer quá à. Ôi, bao giờ em mới gặp Đại ca được nhỉ. Càng thế này em càng phải cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để sớm trưởng thành, sớm thành công để em còn gặp Đại ca nữa chứ.
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Đợi lúc đó, em, Đại ca sẽ gặp, sẽ làm một bữa thật vui vẻ, hoành tráng nhé. Lúc đó, hông biết còn có Sơn nữa không nhỉ...?
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Re: Ngày 14.04.2009 – Gửi anh Hoàn – Đại ca yêu quý!
Tối nay tình cờ thấy một bức ảnh của anh ở trên mạng, hì, trông anh đáng yêu quá. Tự nhiên thấy nhớ anh quá, Đại ca ơi. Đại ca ơi, anh đang ở đâu thế?
Trần Thị Thắm- Moderators
- Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36
Similar topics
» 2009.12.30 - thêm 1 bài báo về anh Hoàn
» Biên bản off 01/11/2009- Các bước lập star hoàn chỉnh
» Bất ngờ ngày 18/10/2009
» Kế hoạch ngày 06/10/2009
» Kế hoạch ngày 07/10/2009
» Biên bản off 01/11/2009- Các bước lập star hoàn chỉnh
» Bất ngờ ngày 18/10/2009
» Kế hoạch ngày 06/10/2009
» Kế hoạch ngày 07/10/2009
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wed May 28, 2014 1:56 pm by sachhaystore
» Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách
Fri Dec 14, 2012 3:38 pm by vuongthihoan18
» noi dung buoi sinh hoat 12-12
Thu Aug 23, 2012 8:27 pm by Newstar_vcu
» Hội thảo Đọc sách thời đại công nghệ số- giao lưu với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Thu Aug 09, 2012 4:16 pm by ngocsieu
» Thái Hà Books tổ chức ngày hội "Đọc sách miễn phí"
Thu Aug 09, 2012 4:08 pm by ngocsieu
» Người nam châm- Cuốn sách có sức nặng ghê gớm
Sat Jul 28, 2012 10:31 am by ngocsieu
» LÀM GIÀU VỚI TÂM THANH TỊNH
Mon Jul 23, 2012 3:44 pm by ngocsieu
» Tình dục trong văn học Việt dưới cách nhìn của đạo lý hồn nhiên và của đạo lý học thuyết
Mon Jul 23, 2012 3:22 pm by ngocsieu
» Bí mật của người giàu nhất trong lịch sử nhân loại !!!
Mon Jul 23, 2012 2:00 pm by ngocsieu
» NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG- KINH THÁNH CHO NGƯỜI KHỞI NGHIỆP
Mon Jul 23, 2012 1:48 pm by ngocsieu
» Phần mềm mindmap 7.0
Fri Jun 29, 2012 9:01 am by tronghung124
» hãy biết ơn đời
Sat Jun 23, 2012 6:59 pm by huany2k
» Đắc Nhân Tâm - Cuốn Sách Hay Nhất Của Mọi Thời Đại
Thu Jun 07, 2012 11:48 pm by stilless
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Sat Feb 11, 2012 9:54 am by tuquynh
» HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG - CUỘC THI ẢNH ĐANG THU HÚT CÁC BẠN TRẺ THAM GIA
Thu Dec 01, 2011 11:27 am by Taros
» Hoc tieng Anh tu loidich.com ne
Fri Nov 18, 2011 9:05 am by cao_anh
» làm thế nào để học từ vựng một cách nhanh chóng????
Wed Oct 05, 2011 2:42 pm by evan
» VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
Thu Sep 29, 2011 5:42 pm by Taros
» câu chuyện tình yêu
Sun Sep 25, 2011 6:24 pm by lancers_id94
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Wed Sep 21, 2011 4:33 pm by tuquynh