CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tình bạn là mãi mãi.......

Go down

Tình bạn là mãi mãi....... Empty Tình bạn là mãi mãi.......

Bài gửi by Trần Thị Thắm Mon Sep 06, 2010 10:34 am

Mình đã từng đọc được câu nói của Keith Ferrazzi rằng: “Công việc ổn định, Kinh nghiệm sẽ không giúp gì được cho bạn trong lúc khó khăn, kể cả sự chăm chỉ hay năng lực. Nếu bạn cần một công việc, cần tiền, cần lời khuyên, cần giúp đỡ, cần được an ủi, hay cần bán được hàng, thì chỉ có một nơi an toàn, chắc chắn – đó là trong số những người bạn và cộng sự của mình”. Điều đó đúng và hoàn toàn đúng……
Những lúc khó khăn, những lúc buồn vui có lẽ người có thể giúp đỡ mình, bên cạnh mình nhiều nhất đó chính là những người thân, người bạn thân thiết của mình.
Thời gian, khoảng cách địa lý, công việc và những mối lo riêng khiến bạn bè xa nhau hơn. Và thực sự chỉ những mối quan hệ thân thiết, gắn bó mới tồn tại lâu dài.
Mình hay đi lang thang phố phường một mình, mình thích thế, có sở thích lạ kỳ như thế, thích một mình gặm nhấm những tâm trạng, suy tư bộn bề…Có lúc muốn gọi cho em, muốn gặp em và nói chị em mình đi ăn kem, đi lang thang hay thậm chí là chạy thi quanh hồ nhé , nhưng rồi tự nhiên lại thấy lười, thôi đi một mình…..hì mình vẫn thế…….thỉnh thoảng gọi cho em, em vô tư đến lạ kỳ….ừ sao trách em được, em còn trẻ, còn nhỏ, và cũng còn nông nổi, bồng bột và dại dột lắm, vô tư như mình mà. Gặp em, em cười toét miệng, nhưng mình ghét nhìn thấy em gầy yếu, khi mình thương ai đó, mình sẽ giận người ta nhiều hơn vì người ta không biết giữ gìn cho bản thân mình, nhất là sức khoẻ. Nhưng gặp em lại vui vì em hay cười, ừ hai chị em mà gặp nhau lại cười đùa chí choé….mà không cười thì biết làm gì bây giờ, mình không khóc đâu, mà cũng không muốn em khóc, vì có lẽ hai chị em khóc nhiều rồi nên bây giờ không muốn khóc nữa thì phải, hay vì không khóc được nhỉ. Ừ phải, gặp đại ca thì mình khóc liền, nhưng cứ gặp em, em cười toe toét là mình không khóc đựơc, hì hì……Mà có lẽ ở bên em, mình chở che cho em nhiều hơn. Còn khi gặp Đại ca thì như thấy một bờ vai vững chãi, một người anh che chở cho đứa em gái……thế là cứ khóc ngon lành……he he 
Ngày nghỉ lễ mình ở nhà, đã hẹn với ông bạn thân là đến nhà chơi, làm một bữa liên hoan tưng bừng nhưng rồi lại lỡ hẹn, mình ở nhà……..với chị. Buổi tối hẹn với nhóm sẽ họp nhóm bàn về phương hướng mới cho đề án, thông báo hết cho cả nhóm, thống nhất họp rồi, cuối cùng lại phải huỷ vì một vài thành viên ốm đột xuất……haizzz….
Lại nằm đọc sách, nghe nhạc và có đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh. Nhận được tin nhắn của anh bạn mà gần 1 năm không có hồi âm, không thấy đau như ngày xưa nữa, thấy hơi nhẹ lòng, mình có nhắn lại nhưng anh không trả lời. Hì….thôi không sao, mình quen rồi…..
Chán quá, muốn đi ra ngoài đường cho khuây khoả, thay đổi không khí. Nhắn tin cho em, hỏi em rảnh không đi chơi…mấy phút sau em gọi lại hỏi: “Mình đi đâu hả chị, tối nay ở Mỹ Đình có bắn pháo hoa đấy, 8h30 mình gặp nhau nhé…Mình ừ vội vàng rồi tắt máy…2 phút sau thay đổi quyết định. 8h30 muộn quá, từ chiều tới lúc đó cũng mấy tiếng liền mình chẳng biết làm gì để hết buồn, thôi, không đi nữa. QUYẾT ĐỊNH ĐẾN NHÀ ÔNG BẠN, DÙ ĐƯỜNG CÓ XA…
Hì, đúng là bạn thân lâu ngày không gặp, hai đứa gặp nhau mừng ra mặt, ke ke, vừa nấu cơm vừa nói chuyện rôm rả, nghe ông bạn kể chuyện tình cảm của ông ý, mình thấy vui cho ông bạn, hì hì . Đúng là mình chẳng tìm thấy ai hiểu mình như Mẹ và mấy người bạn thân của mình. Nói chuyện cả buổi tối mà không hết chuyện, hai đứa định đi xem bắn pháo hoa ở gần nhà, nhưng lại lười đi và quyết định ở nhà nói chuyện thích hơn. Hì tại bạn bè lâu ngày không có dịp hội ngộ mà, hai đứa cũng giống nhau, thích những không gian yên bình, tĩnh lặng, ít thích tới những nơi xô bồ, náo nhiệt…Ngồi ở nhà nói chuyện mà cứ nghe tiếng pháo hoa nổ, mình cũng thấy rạo rực, thế là phải đóng hết cửa lại, không quan tâm tới tiếng ồn ào bên ngoài chỉ để nói chuyện nhiều hơn……..hì hì….
Cảm ơn ông bạn thân của tôi nhé, cứ mỗi lần gặp ông là tôi lại nói nhiều, nói không hết lời, phanh mãi không được, hì hì , mà ông cũng thích nghe tôi nói chuyện mà, ke ke…tôi biết tôi đến ông vui lắm, và tôi cũng vui mà, hai đứa có chuyện gì là lại kể cho nhau nghe, thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn và giúp đỡ lẫn nhau. Hì hì….ông bảo tôi sẽ là người: “Động viên và Đá đít” ông mỗi khi ông chậm tiến, hì, cố gắng lên ông bạn của tôi ạ. Bữa nào rảnh nhất định tôi sẽ tới nhà ông chơi và làm một bữa liên hoan tưng bừng nhé. Hì hì Wink Sướng nhất là đến nhà ông chơi, tôi không phải đi chợ, không phải nấu cơm cũng không phải rửa bát, he he lại còn được tiếp đón như khách quý, he he Wink Mỗi dịp lễ tết của chị em phụ nữ chả có ai tặng hoa, thế là tui toàn đến nhà ông để Hiếu đẹp trai yêu quý tặng hoa cho tôi, vui mà, hì hì. Mấy năm nữa thì nhóm mình chẳng còn dịp mà tụ tập thế nữa ông nhỉ, nên bây giờ phải tranh thủ ăn chơi khi còn tự do, he he Wink.
Cảm ơn những người bạn thân yêu của tôi nhé, có các bạn cuộc sống của tôi thêm yêu thương, thêm vững vàng và thêm niềm vui.
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 36

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết